Kỷ niệm nhỏ với cựu Thủ tướng Phan Văn Khải

23/02/2018 09:17

(kbchn) - Ông Lê Danh Vĩnh, tiến sỹ kinh tế, từng có 10 năm là thư ký riêng của ông Khải nhận định: Ông Khải là một chuyên gia kinh tế uyên bác, làm việc khoa học, nhất quán. Ông Khải hòa đồng với mọi người, không phân biệt vùng miền và biết trân trọng người tài.

Cựu Thủ tướng Phan Văn Khải lâm trọng bệnh, ở tuổi 85, chuyện ra đi của ông chỉ là vấn đề thời gian. Với tôi, ông Khải là người đáng kính và là vị thủ tướng gắn liền với một giai đoạn thăng hoa của nền kinh tế Việt Nam. Nhớ lại kỷ niệm nhỏ được gặp ông cách đây hơn chục năm ở hành lang quốc hội. Đó là một người mảnh mai, thư sinh, nhỏ nhẹ, rít thuốc lá liên tục và chẳng có gì ra vẻ là người có quyền lực cao nhất Chính phủ.

Sau cuộc gặp ấy tôi vẫn rất băn khoăn với hiện tượng Phan Văn Khải với nhiều ẩn số. Năm 2006, ông Khải rời chính trường, trả lại nhà công vụ ở Hà Nội và trở về sinh sống ở quê nhà ở Củ Chi, Sài Gòn. Mùa hè năm 2017, trong chuyến vào Nam, tôi gọi cho Nhà báo Huy Đức, người vẫn giữ liên lạc với ông Khải rằng: Tôi muốn vào thăm ông Khải, anh liên hệ giúp, hai anh em cùng đến. Huy Đức bảo, ông Khải về quê, dạo này ông yếu, ít gặp gỡ giao lưu. Vì lý do đó, thêm nữa, do thời gian của tôi không nhiều nên việc gặp ông đành gác lại.

Năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam gặp Tổng thông Mỹ George W. Bush tại Nhà Trắng ở Hoa Kỳ.

Năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam gặp Tổng thông Mỹ George W. Bush tại Nhà Trắng ở Hoa Kỳ.

Trở lại chuyện gặp ông Khải mà tôi vẫn nhớ như in. Đó là thời điểm Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 diễn ra vào cuối năm 2001 bàn về nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội năm 2002. Tôi với tư cách là phóng viên được cấp thẻ vào đưa tin các hoạt động của nghị trường. Hôm đó trời se lạnh, giờ giải lao ông Khải mặc com lê không đeo cà vạt đi ra hành lang móc thuốc lá ra đốt, tôi tiến lại gần chào ông, tự giới thiệu là phóng viên VASC Orient (Tên của VietNamNet thời đó).

Ông Khải tỏ ra mơ màng với tên gọi của một tờ báo chưa mấy ai biết đến và tỏ ra thờ ơ. Hồi đó tôi đã nghiên cứu khá kỹ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đã viết thành cuốn sách khá nổi tiếng: “Đặng Tiểu Bình- Nhà cải cách kinh tế hàng đầu thế kỷ XX”. Tôi hỏi ông: Trung Quốc đã có những bước tiến rất dài khi phân định hoạt động của nhà nước ra khỏi hoạt động của doanh nghiệp, tại sao ở Việt Nam vẫn còn quá nhiều sự chồng lấn giữa chức năng quản lý xã hội của nhà nước và chức năng kinh doanh? Đến đây, ông Khải trở nên sôi nổi, đáp: Trung Quốc khác, mình khác, họ đi trước mình, trình độ phát triển của họ cao hơn. Môi trường Việt Nam còn nhiều hạn chế vướng mắc, làm như Trung Quốc sẽ thất bại…

Câu chuyện đang dang dở thì chuông reo, giờ giải lao kết thúc. Ông xin lỗi rồi quay trở vào tiếp tục phiên họp. Mãi sau này tôi vẫn ám ảnh bởi câu nói của ông. Có lần đến thăm ông Lê Văn Châu tại nhà riêng ở Quảng Bá, ông Châu kể: Từ năm 1993, ông Châu đã tham gia Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển thị trường vốn thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 9/1994 Chính phủ thành lập Ban soạn thảo Pháp lệnh về chứng khoán và thị trường Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế làm Trưởng ban, với các thành viên là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Văn Châu (sau đó là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán) và Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời đó ông Võ Văn Kiệt đang làm Thủ tướng và ông Phan Văn Khải là Phó Thủ tướng thường trực.

Ông Châu kể tiếp: trong một lần gặp ông Đỗ Mười, lúc đó là Tổng bí thư để xin ý kiến về việc phát triển thị trường chứng khoán, ông Đỗ Mười hỏi luôn: Thị trường chứng khoán là gì? Có đúng định hướng CNXH hay không? Ông Châu chống chế: Anh hỏi em đột ngột quá, em chưa thể trả lời được!

Ông Châu nói tiếp: Những bước đi để phát triển thị trường vốn là muôn vàn khó khăn, bởi lúc nào cũng phải trả lời câu hỏi mà Tổng bí thư đã nêu. Nếu bị gạt đi sẽ khó có cơ hội để trình bày lại.

Giờ đây khi kết thúc năm 2017, Thị trường Chứng khoán đã có quy mô vốn hóa của thị trường đạt trên 70% GDP. Nơi đây đã trở thành kênh huy động vốn dài hạn lớn nhất cả nước. Cũng nhờ có thị trường chứng khoán, nền kinh tế nước nhà mới duy trì tốc độ phát triển cao như hiện nay, nhưng để thị trường này ra đời phải vượt qua không biết bao nhiêu trở ngại.

Trở lại câu chuyện của ông Khải, khác với thủ tướng tiền nhiệm là ông Võ Văn Kiệt, một người nhiệt tình, năng động, luôn truyền cảm hứng và khát vọng cho những ai có dịp gặp ông, ông Khải trầm lặng, nhỏ nhẹ, sâu sắc. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Nam, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu Thủ tướng, ông Nam nhận xét: Ông Khải là trí thức, hoà nhã, đúng mực, nhưng đôi lúc thiếu quyết đoán.

Điều ông Nam nói cũng gần với những cương vị công tác mà ông Khải đã trải qua: Được đào tạo bài bản từ Đại học kinh tế ở Moscow. Tốt nghiệp từ 1965, ông về Việt Nam, làm cán bộ, phó phòng, rồi trưởng phòng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đến năm 1971. Sau khi Việt Nam thống nhất, ông về miền Nam, làm Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. HCM…

Năm 1985 đến tháng 3 năm 1989, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh dưới thời ông Võ Trần Chí làm Bí thư thành uỷ.

Cũng cần nói thêm về ông Võ Trần Chí. Ông Chí quê Long An, trưởng thành từ cán bộ tuyên huấn, có nền tảng học vấn không cao và ít có thành tích nổi bật. Bù lại ông Chí là người cầu thị, trân trọng trí thức, thương dân.

Thời kỳ ông Khải làm Chủ tịch Thành phố cũng là thời kỳ mà nền kinh tế đất nước đi vào ngõ cụt và đứng trên bờ của sự sụp đổ. Được sự đồng thuận của ông Chí, ông Khải đã tổ chức những chuyến đi sang các nước khu vực như Thái Lan, Singapore để học tập kinh nghiệm từ những nước có hoàn cảnh tương đồng với mình. Chuyện này giờ thấy bình thường, nhưng hồi đó khi cả nước vẫn duy trì những định kiến nặng nề với kinh tế thị trường thì việc xuất ngoại như ông Khải không dễ.

Từ những kinh nghiệm đó, với sự đồng thuận của ông Võ Trần Chí, hai ông đã áp dụng linh hoạt những cơ chế thông thoáng với thành phần kinh tế phi quốc doanh, nhờ đó đã biến Tp.HCM thành một điểm sáng kinh tế trong bức tranh tối thui của cả nước. Nhớ lại năm 1986, khi chúng tôi còn học ở trường ĐH KTQD, các giáo sư vẫn kể câu chuyện có một không hai là: Ngân sách quốc gia thâm thủng, bội chi, thường xuyên phải vay tiền của ngân sách Tp. HCM để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu.

Cũng do những thành tích nổi bật khi làm Chủ tịch ở TP.HCM, tháng 4/1989, ông Khải được điều chuyển ra Hà Nội tham gia Chính phủ, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thay ông Đậu Ngọc Xuân. Ông Khải được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười giao trách nhiệm đứng đầu nhóm soạn thảo “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000.”

Nhóm soạn thảo của ông Khải đã tập hợp được những chuyên gia kinh tế hàng đầu của cả nước đã có những đánh giá sâu sắc, sát thực về thực trạng kinh tế đất nước trong bối cảnh phát triển của kinh tế khu vực và thế giới để rồi đưa ra những đường lối phát triển thoát ly khỏi những lối mòn cũ kỹ bế tắc, đưa nền kinh tế hoà nhập với nền kinh tế thị trường khu vực và thế giới.

Kết quả của hơn nửa năm nghiên cứu và soạn thảo là bản thảo Chiến lược dài 22 trang với xấp xỉ 15 ngàn từ. Giờ đây, khi thời gian đã lùi xa gần 30 năm nhưng đọc lại thấy bản chiến lược đó vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Xin được dẫn một đoạn trong phần II của bản chiến lược đó: “Nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác. Khuyến khích tính năng động, sáng tạo đi đôi với thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế. Phát huy lợi thế tương đối, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của sản xuất và đời sống, hướng mạnh về xuất khẩu, thay thế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả….”

Ông Lê Danh Vĩnh, tiến sỹ kinh tế, từng có 10 năm là thư ký riêng của ông Khải nhận định: Ông Khải là một chuyên gia kinh tế uyên bác, làm việc khoa học, nhất quán. Ông Khải hoà đồng với mọi người, không phân biệt vùng miền và biết trân trọng người tài. Cuối năm 1991, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực trong Chính phủ của ông Võ Văn Kiệt.

Sau gần hai nhiệm kỳ làm thủ tướng, tháng 6/2006 ông Khải xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình một năm, để lại cho người kế nhiệm một di sản của một nền kinh tế thị trường đang được định hình khá bài bản với thặng dư ngân sách và dự trữ ngoại hối ở mức xấp xỉ 25 tỷ USD (bao gồm cả vàng).

Chỉ tiếc rằng, những di sản của ông Khải để lại đã không được phát huy tốt nhất mà còn bị lấn chiếm làm cho méo mó. Những đại án kinh tế trong 2 nhiệm kỳ kế tiếp có nguyên nhân từ một chính phủ hoạt động theo kiểu bưng biền và thiếu một nền nếp bài bản mà người tiền nhiệm để lại.

Trong diễn văn rời nhiệm sở, ông Khải đã xin lỗi nhân dân vì đã để tình trạng tham nhũng nghiêm trọng diễn ra: "Để tham nhũng nghiêm trọng, tôi nhận lỗi trước nhân dân". "Điều tôi trăn trở là vì sao một số mặt yếu kém về kinh tế xã hội và bộ máy công quyền đã được nhận thức từ lâu, đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp khắc phục nhưng sự chuyển biến rất chậm, thậm chí có mặt còn diễn biến xấu hơn."

Dĩ nhiên, những “diễn biến xấu hơn” như ông Khải nói có nguyên nhân sâu xa là lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống vẫn là câu chuyện dài nhưng khi nghiên cứu về nền kinh tế VN người ta vẫn ghi nhận Phan Văn Khải với 2 nhiệm kỳ Thủ tướng đã kế tục xuất sắc người tiền nhiệm để lại và đưa VN tiến một bước dài trên chặng đường hội nhập với khu vực và thế giới.

  •  
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang